Hắn tháo một chiếc găng tay ra để nhìn đồng hồ. Lúc này là 8 giờ
45. Hắn phải chờ cho tới lúc mọi nhà tắt đèn. Hắn lại đeo găng tay vào
và nghĩ đến Nhã Như cùng những câu chuyện anh ta kể, về những
người đã chết lại trở về từ quá khứ. Mỗi một người trong gia đình đã
đi một đoạn đường. Do một sự tình cờ đặc biệt, hắn, một người không
thuộc vào cái gia đình này, lúc này lại là người cần kết thúc tất cả. Hắn
sẽ nghiêm chỉnh thực hiện việc này. Nhã Như tin tưởng ở hắn như tin
tưởng một người anh em.
Có tiếng ô tô từ xa vọng lại. Nhưng nó không chạy về hướng này.
Nó chạy trên quốc lộ. Ở đất nước này, hắn nghĩ, trong những đêm
đông yên tĩnh, những tiếng động chỉ như tiếng di chuyển trên mặt
nước.
Hắn khẽ cử động chân nơi bìa rừng. Hắn sẽ phản ứng như thế nào,
khi mọi chuyện đã qua? Liệu có còn vùng nào trong tiềm thức, trong
lương tâm của hắn mà hắn không biết hay không? Điều này hắn không
thể biết. Quan trọng là hắn đã sẵn sàng, ở Nevada mọi chuyện chẳng
đã thuận buồm xuôi gió đó sao? Nhưng ai mà biết được, đặc biệt là khi
lúc này nhiệm vụ lại lớn hơn rất nhiều.
Hắn thả mình theo những dòng suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhớ tới
cha mình. Ông là một cán bộ cấp thấp của Đảng, trong cuộc cách
mạng văn hóa đã bị ngược đãi. Ông kể rằng mình và những “tên tay
sai của bọn tư bản” đã bị các Hồng vệ tinh bôi sơn trắng lên mặt. Màu
trắng là màu của cái ác.
Lúc này hắn cố tưởng tượng ra những con người trong mấy ngôi
nhà im ắng kia cũng như vậy. Tất cả với những bộ mặt trắng giống
như lũ quỷ ác độc.
Một nhà đã tắt đèn, một lúc sau lại thêm một nhà nữa. Lúc này đã
có hai nhà tối đèn. Hắn tiếp tục chờ đợi. Những người chết đã chờ đợi
suốt cả một trăm bốn mươi năm, còn hắn chỉ phải chờ thêm một vài
tiếng đồng hồ nữa.