Hắn tháo chiếc găng tay bên phải ra, đưa những ngón tay vuốt lên
thanh kiếm đeo bên cạnh. Nước thép lạnh, lưỡi kiếm mài sắc dễ làm
đứt ngón tay. Đó là một thanh kiếm Nhật mà hắn tình cờ mua được
trong chuyến thăm Thượng Hải. Có người kể cho hắn về một nhà sưu
tầm lớn tuổi còn giữ một vài thanh kiếm quý từ thời Nhật chiếm đóng
trong những năm 1930. Hắn đã đi hỏi từng cửa hàng một và đã không
hề do dự khi cầm thanh kiếm trên tay. Hắn đã mua nó, đem đến một
người thợ rèn để ông ta sửa lại chuôi kiếm và mài lưỡi kiếm sắc như
dao cạo.
Hắn giật nẩy mình. Cánh cửa của một ngôi nhà mở ra. Hắn nhanh
nhẹn lùi sâu vào giữa những thân cây. Một người đàn ông với một con
chó xuất hiện nơi bậc thềm. Ngọn đèn bên ngoài cửa soi sáng khoảng
sân phủ đầy tuyết. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm, mắt nheo lại theo dõi
chuyển động của con chó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con chó đánh hơi
thấy hắn? Nó sẽ làm đảo lộn hết kế hoạch của hắn. Nếu buộc phải giết
con chó, hắn sẽ không do dự. Nhưng người đàn ông đang đứng trên
thềm nhà và hút thuốc kia định làm gì?
Con chó bỗng khựng lại, đánh hơi. Lưu có cảm giác con chó đã
đánh hơi thấy hắn. Nhưng rồi nó lại chạy giỡn trên sân. Người đàn ông
gọi con chó. Nó lập tức chạy vào trong nhà. Cánh cửa được đóng lại.
Sau đó một lúc ngọn đèn bên ngoài cửa cũng tắt.
Hắn tiếp tục chờ. Khoảng nửa đêm, khi chỉ còn lại ánh sáng của một
chiếc vô tuyến duy nhất, hắn nhận ra tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông
tuyết như chiếc lông chim nhẹ nhàng rơi lên lòng bàn tay đang chìa ra
của hắn. Giống như những bông hoa anh đào, hắn nghĩ vậy. Nhưng
tuyết không có mùi hương.
Hai mươi phút sau, vô tuyến tắt. Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Hắn lấy từ
trong túi chiếc áo khoác ngắn ra cặp ống nhòm hồng ngoại. Hắn từ từ
quét ống nhòm lên từng ngôi nhà trong làng. Ngoài một ngọn đèn
chiếu sáng bên ngoài, hắn không thấy ánh sáng nào khác. Hắn cất ống