Bà mất hai tiếng đồng hồ để viết bức thư này, đọc lại nhiều lần,
trước khi nhét nó vào phong bì, đề địa chỉ người nhận: Vivi Sundberg
thuộc sở cảnh sát Hudiksvall. Sau đó bà để lá thư vào ngăn thư tín
được gửi đi ở phòng thường trực, rồi mở hết các cửa sổ văn phòng,
như thể để mọi ý nghĩ đến những người chết trong những ngôi nhà hẻo
lánh ở Hesjövallen thoát hết ra ngoài.
Thời gian còn lại bà dành để đọc tài liệu về dự án của một ủy ban
thuộc Bộ Tư pháp có liên quan đến cuộc cải cách không biết là lần thứ
bao nhiêu của ngành tư pháp Thụy Điển.
Nhưng bà cũng dành chút thời gian lấy từ ngăn kéo ra một trong
những ca khúc chưa hoàn chỉnh của mình, và cố thử viết thêm một vài
dòng.
Ý tưởng đến với bà trong kỳ nghỉ vừa rồi. “Một cuộc dạo chơi trên
bãi biển” sẽ là nhan đề của ca khúc này. Nhưng đúng vào hôm nay lại
không có cảm hứng. Bà ném những bản nháp vào sọt rác, cất bản ghi
lời bài hát vào ngăn kéo. Nhưng bà đã quyết chí không bỏ cuộc.
Bà tắt máy tính vào lúc sáu giờ chiều, rồi rời văn phòng.
Lúc đi ra bà nhìn thấy ngăn đựng thư tín chuyển đi đã trống không.