Đã nhiều lần Birgitta Roslin quyết định kể cho Staffan nghe về
những gì đã xảy ra ở Bắc Kinh và sau này ở Luân Đôn. Nhưng rồi bà
lại đổi ý: để làm gì cơ chứ? Có thể ông ấy sẽ hiểu nhưng sẽ không
chấp nhận chuyện đến tận bây giờ bà mới nói với ông. Ông sẽ cảm
thấy bị tổn thương vì cho rằng mình không được tin cậy và gần gũi.
Bà không muốn điều đó xảy ra cho nên tiếp tục im lặng.
Bà cũng không kể gì cho Karin Wiman về chuyến đi Luân Đôn.
Bà giữ nó cho riêng mình, như một vết sẹo không ai nhìn thấy.
Thứ Hai ngày 7 tháng Tám ông bà Roslin lại trở về với công việc.
Hôm trước đó, cuối cùng họ cũng đã trò chuyện thấu đáo về vấn đề
của mình. Như thể, bằng một thỏa thuận ngầm, họ tự nhủ rằng không
thể bắt đầu một giai đoạn mới mà không ít nhất một lần đề cập đến
điều vẫn đang gặm nhấm mối quan hệ giữa hai người. Điều mà bà
Birgitta Roslin coi là một bước tiến lớn đó là việc Staffan đã tự mình
đề cập đến chuyện đời sống tình dục của họ gần như không còn tồn
tại. Ông nhắc tới việc không còn ham muốn và bất lực khiến bà đau
lòng và lo sợ. Bà liền hỏi thẳng nhưng ông trả lời rằng không có ai
khác, chỉ là ông thấy không có ham muốn, điều mà ông thường xuyên
không muốn đối mặt.
– Thế anh định làm thế nào? Bà hỏi ông. Chúng ta không thể lại tiếp
tục một năm nữa không hề quan hệ. Em không chịu đựng nổi đâu.
– Anh sẽ gặp bác sĩ. Anh cũng không thể chịu đựng nổi chuyện đó
hơn gì em. Nhưng anh thấy khó nói.
– Giờ anh đã nói ra đấy thôi.
– Bởi vì anh thấy cần phải thế.
– Em gần như không còn biết anh nghĩ gì nữa. Đôi khi, em thức dậy
vào buổi sáng và nhìn anh rồi tự nhủ rằng anh là một người xa lạ.
– Em có thể diễn đạt được điều mình nghĩ tốt hơn anh, nhưng anh
cũng cảm thấy điều tương tự. Có thể là không mạnh mẽ như em thôi.
– Anh đã thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục sống thế này
đến cuối đời sao?