5
Một con thiêu thân vụt bay ra từ bóng tối, đập cánh loạn xạ quanh
ngọn đèn bàn. Birgitta Roslin đặt chiếc bút sang một bên, ngả người ra
sau ghế trong khi quan sát con thiêu thân cố gắng một cách vô ích để
chui vào bên trong chiếc đèn sứ. Tiếng đập cánh của nó làm cho bà
nhớ lại tiếng động từ thời còn nhỏ mà không thể nói chính xác đó là
tiếng động gì.
Mỗi khi thấy mệt mỏi, ấy là lúc ký ức của bà được kích thích, trở
nên đặc biệt rõ ràng, như lúc này. Những kỷ niệm không với tới được
của quá khứ xa vời có thể xuất hiện từ một cõi hư vô như trong giấc
ngủ.
Như con thiêu thân.
Bà nhắm mắt, đưa tay day day hai bên thái dương. Lúc này đã quá
nửa đêm một vài phút. Đã hai lần bà nghe thấy tiếng người gác đêm đi
kiểm tra khu nhà tòa án. Bà thích làm việc vào buổi tối, khi tòa nhà
vắng người. Cách đây nhiều năm, ngày đó bà còn là một tập sự viên ở
Varnamo, vào buổi tối, bà thường tới các phòng xử án vắng bóng
người trong tòa án, thắp một vài ngọn đèn, ngồi lên ghế, lắng nghe sự
tĩnh lặng. Khi ấy bà đã hình dung những phòng xử ấy như là một sân
khấu nhà hát. Những dấu vết còn lại trên tường, những tiếng thì thầm
gợi nhắc những hồi bi kịch của các phiên xử đã qua. Ở đây những tên
giết người, những kẻ hiếp dâm, những tay trộm cướp đã bị kết án. Và
những người đàn ông trong một hàng dài vô tận những phiên xử đánh
mất quyền làm cha của mình. Những người khác lại được trắng án, tìm
lại được phẩm cách.
Khi Birgitta Roslin nộp đơn xin vào làm ở tòa án, bà đã nhận được
đề nghị làm tập sự viên ở Varnamo, khi ấy bà vẫn còn giữ ý định sẽ trở
thành công tố viên. Nhưng bà đã dần tìm ra con đường cho mình, phần
lớn là nhờ vào ấn tượng khó quên mà Anker, một thẩm phán cao tuổi,