chườm đá trên vai.”
Cô chờ ở phòng điều dưỡng trong khi Max và Ben vào phòng chờ để để
nói chuyện với Gorman và người phụ tá.
Cô nghe viên cảnh sát Lane nói lớn tiếng, “Hai người có quyền giữ im
lặng…” Cô không thể nghe phần còn lại bởi giọngGorman la hét.
Một phút sau Max trở lại với cô. “Em sẵn sàng chưa?”
Cô quay lại người y tá. “Cám ơn chị, Mary.”
“Đừng lo. Tôi biết nhân viên trực đêm ở tầng ba. Họ sẽ xem chừng cậu
bé,” Mary bảo đảm.
Gật đầu, Ellie theo Max bước ra trời đêm. Ben nói chúc ngủ ngon khi
bước đến chiếc xe hơi của mình.
“Anh làm thế nào để Kyle bình tĩnh lại vậy?” cô hỏi.
“Anh không nói gì cả. Anh chỉ để cậu ta nói. Thằng bé tội nghiệp đã bị
dọa cho sợ phát khiếp. Khi nó đã sẵn sàng để nghe anh nói, anh hứa với nó
là sẽ không ai nhốt nó lại và anh sẽ bắt cái ông nhân viên xã hội đó tránh xa
nó ra.”
“Thằng bé rõ ràng là đã tin anh. Anh là người tốt với nó.”
Họ bước tới chiếc xe, và Max mở cửa. “Em sẽ khám cho nó vào buổi
sáng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, em sẽ chắc chắn có người ở cùng với nó cho đến khi dì nó
tới. Anh không cần phải lo lắng.”
“Có em trông chừng thì anh yên tâm rồi.”