“Ba mẹ em đâu, Kyle?” Ellie hỏi.
“Mẹ em chết rồi, em không biết ba là ai,” cậu trả lời.
“Vậy có người thân nào không?”
“Chỉ có anh trai em. Em sống với anh ấy. Dì em sống ở Chicago, dì nói
sẽ tới đây vào ngày mai và sẽ đón em.”
Ellie nhìn Max. “Em sẽ bảo lãnh cho cậu bé,” cô nói.
“Nghĩa là sao ạ?” Kyle hỏi với một cái nhìn bấn loạn trong mắt cậu.
“Nghĩa là em sẽ được ngủ ở đây tối nay.”
“Với anh trai em ạ?”
“Khi nào anh trai em hồi phục, chị sẽ bảo đảm cậu ấy cũng sẽ được ở
cùng tầng này với em. Được chưa?” Ellie hỏi.
“Vậy còn cái ông đó thì sao ạ? Ông ấy nói sẽ bỏ em vào tù.”
“Anh sẽ “lo” ông ấy, như đã hứa,” Max nói.
“Em xin lỗi vì đã lấy con dao đó. Em nghĩ họ sẽ để em một mình nếu em
có thể dọa họ sợ.”
Ellie trở lại phòng điều dưỡng để bắt đầu thủ tục bảo lãnh. Cô gọi cho
viên cảnh sát và giải thích rằng người phụ tá đó được bệnh viện thuê làm
việc, đã gây ra vài thương tổn cho đứa trẻ đó nên có khả năng sẽ bị kiện. Vì
cô là bác sĩ bảo lãnh, nên cô sẽ xác định khi nào thằng bé đó có thể xuất
viện. Khi thủ tục hoàn tất thì Kyle đã ngủ say.
“Cổ tay thằng bé bị bong gân nặng,” cô nói với Max. “Em ngạc nhiên vì
Gorman đã chưa kéo đứt cánh tay nó ra luôn. Nó cũng cần phải được