“Cậu ấy đã chuẩn bị cho điều đó. Cậu ấy biết cách để xử lý những tình
huống như thế này.”
Ellie vẫn nhìn vào cánh cửa đóng. “Mấy con dao mổ sắc lắm,” cô nói,
“Nếu thằng bé cắt trúng động mạch hoặc-“
“Max sẽ không để thằng nhóc làm bị thương anh ấy đâu.”
Và anh đã đúng. Cánh cửa mở ra và Max bước ra. Anh để một bàn tay
lên vai của cậu bé, đang ép sát người vào anh, còn tay kia thì cầm con dao
mổ.
Cậu bé trông còn nhỏ hơn tuổi chín, hay mười, Ellie nghĩ, và trông nó
rất hoảng loạn. Cô muốn tìm Gorman và đấm ông ta một cái. Khi cô bước
về phía họ, đôi mắt đứa trẻ mở to ra và nó thụt lùi lại sau lưng Max.
Max nhìn xuống và nói, “Không sao đâu. Chị ấy đi với anh. Để chị ấy
nhìn qua cánh tay em nhé, được không? Sau đó anh chị sẽ tìm cho em một
số đồ ăn và một cái giường. Em sẽ ở đây tối nay.”
Cậu bé tên là Kyle, và cả hai cánh tay của nó đều hằn lên những vết đỏ
do bị kéo giật. Max nâng nó lên một cái bàn khám.
Khi Kyle nhìn thấy Ellie đeo găng tay vào, liền nói, “Không tiêm đâu ạ.”
“Ừ không tiêm,” cô đồng ý. “Chị chỉ muốn khám qua em thôi.”
Cô giúp nó kéo áo thun ra.
“Bác sĩ kia nói cái dây đai an toàn đã cứu em,” Kyle thì thầm. “Thấy
không? Có vết bầm tím chỗ nó giữ em lại. Em đã ngồi ở ghế sau.”
Ellie quan tâm nhiều hơn ở vai trái và hai cánh tay của cậu bé. Chỗ da bị
đỏ bầm từ cổ tay đến khuỷu tay, cổ tay trái bị bong gân. Còn tay phải thì
không tệ lắm.