“Con về sớm,” bà kêu lên.
Sau khi Ellie mang các túi đồ còn lại vào, mẹ cô bắt cô đứng trước mặt
bà để xem xét kỹ. “Con đang phát triển hả? Mẹ thề là trông con cao hơn
đấy. Có lẽ con đang ốm đi cũng nên. Con ăn gì chưa? Với những giờ dài
khủng khiếp ở cái bệnh viện đó, mẹ cược là con đã bỏ qua các bữa ăn đúng
không. Con có đói không, Ellie? Mẹ sẽ rã đông món gà hầm nhé. Chỉ cần
bật lò thôi à. Uống gì không con? Mẹ có thể pha cho con-“
“Mẹ, con ổn mà, và con không phải khách mời,” cô nói.
Mẹ cô mỉm cười. “Mẹ chỉ quá vui vì được gặp con.”
Ellie kéo một chiếc ghế ở bàn bếp, nói mẹ ngồi xuống trong khi cô lấy
các món đồ ra, và vui vẻ nghe các tin tức.
“Ava sẽ xuống đây vào ngày mai hoặc mốt. Nó sẽ có nhiều việc phải
làm trước lễ cưới. Nó và John vừa mua được một căn nhà nhỏ rất dễ thương
cách đây khoảng hai dặm. John đã được nhận vào làm ở Phòng khám
Winston Falls,” bà thêm vào.
Ellie để sữa vào trong tủ lạnh và gấp lại các túi đựng đồ.
“Nó sẽ làm việc ở cái bệnh viện đó,” bà tiếp tục. “Ava nói với mẹ các
bác sĩ da liễu được tính theo giờ. Vậy cũng tốt, phải không? Để trở về nhà
dùng các bữa tối?”
Mẹ cô đang nhìn cô chờ đợi. Bà muốn thấy một phản hồi hay xác nhận
về Ava và John. Ellie từ chối thảo luận về hai người họ, và vì vậy cô vẫn im
lặng.
“Ba con và mẹ đã rất vui vì John quyết định chuyển về đây. Thật tốt để
có chúng ở gần bên.”