Ellie cười. “Cái này mới nghe đó nha. Vậy con sẽ đi mua sắm vài thứ
mới được.”
“Nghe này, mẹ biết mẹ đã không muốn nói về chuyện này trước đây,
nhưng giờ mẹ quyết định chúng ta cần nói về Ava, để cho rõ ràng trước
khi-“
Ellie cắt lời bà. Cô không có tâm trạng để nghe về em gái mình. “Con
muốn nói chuyện về ba.”
“Sao lại về ông ấy?”
“Lần cuối cùng ba khám sức khỏe là khi nào ạ? Ông ấy trông không
khỏe, mẹ.”
“Đừng để ông ấy nghe con nói thế nhé. Con sẽ làm ông ấy tổn thương
đấy.”
“Mẹ-“
“Ông ấy mệt mỏi, chỉ vậy thôi.”
“Có lẽ ba nên dùng đồ trang điểm kỳ diệu của mẹ,” cô nói, rõ ràng có sự
cáu giận trong giọng cô.
“Đừng nói giọng đó với mẹ, cô gái,” mẹ cô nói. “Ba cô khỏe. Ông ấy đã
đi khám bác sĩ tuần vừa rồi.”
Mẹ cô đã trả lời kiểu tự vệ, và Ellie không hiểu tại sao. Cô đâu có công
kích cha mình. Cô chỉ đang lo lắng cho ông ấy thôi mà.
Cô quyết định cũng để chủ đề này qua đi. Danh sách của những điều cô
không thể thảo luận đang tăng lên. Tiền bạc và sức khỏe và Ava. Tiếp theo
là cái gì nữa đây?