“Nếu dì Cecilia không giảm cân, dì ấy cũng không thể bước lên các bậc
thang này đâu ạ. Ngoài ra, các dì ấy cũng muốn ở trong nhà với ba và mẹ.”
“Mẹ cũng thấy thế,” bà đồng ý. “Họ thích được ở trong những thứ có độ
dày.”
“Sao con không ở trong căn hộ ở nhà để xe nhỉ? Và các dì có thể ở đây
trong nhà này.”
“Ba không nghĩ thế. Con đã ở một mình suốt rồi,” ba cô nói.
“Ba, chỉ có mười bước chân từ đây thôi mà,” cô cường điệu. “Nếu con
gặp rắc rối, con sẽ hét lên. Ba sẽ nghe thấy con mà.”
Ba cô suy nghĩ. “Ba nghĩ là mình sẽ đặt thêm một ổ khóa nữa…chỉ là để
an toàn thôi.”
“Sang vấn đề khác đi, William,” mẹ cô nói.
“Bây giờ, Claire, bà không cần phải nêu ra chuyện đó cho đến khi chúng
ta có thời gian để ngồi và nói chuyện với Ellie.”
“Không phải chúng ta đang nói chuyện sao ạ?” Ellie hỏi.
“Một cuộc nói chuyện nghiêm túc,” ba cô nói rõ.
Cô không thích âm thanh này. Lần cuối họ nói chuyện nghiêm túc với
nhau, họ đã nói rằng cô không thể về nhà dịp Giáng Sinh được.
Cô quay sang mẹ, “Giải quyết vấn đề gì khác ạ?” cô nghi ngờ hỏi.
“Vì bà đã gợi nó ra, thôi thì chúng ta tiếp tục và cho nó biết luôn đi,” ba
cô nói.