“Đó là lý do mẹ khăng khăng muốn con về nhà cho đám cưới này phải
không? Để Ava không bị bẽ mặt?”
“Tất nhiên không phải,” mẹ cô nói. “Chỉ là mọi người đồn, và-“
“Con sẽ không đi đến đám cưới đâu. Con không chắc có thể làm cho bản
thân mình đi hay không.”
“Con không phải lo lắng về việc kiếm một chiếc váy phù dâu đâu,” mẹ
cô tiếp tục. “Tất cả sẽ mặc váy dài đen, và mỗi chiếc mỗi kiểu. Váy đen nào
cũng được.”
“Mẹ, mẹ cần phải nghe con. Con sẽ không tới đám cưới đó đâu.”
Cha cô kết thúc tranh luận. “Thôi nào, Ellie. Chúng ta sẽ đi tới cửa hàng
vật liệu để mua thêm một cái ổ khóa, và sau đó còn phải đi đến cửa hàng
tạp hóa để con mua đồ cho căn hộ đó nữa.”
“Mẹ sẽ xong bữa tối trong một tiếng rưỡi nữa,” mẹ cô nói. Bà lắc đầu
với Ellie và trông buồn buồn. Ellie nghĩ hành động kế tiếp của bà là quẹt
vào mắt.
“Gặp lại mẹ sau, mẹ,” Ellie nói khi cô nghiêm túc hôn lên má bà. Sau đó
cô thì thầm, “Không làm con chùng lòng đâu, mẹ. Con sẽ không đổi ý đâu.”
Mẹ cô thì thầm trả lại, “Để xem.”