“Ava có thể sẽ nghỉ đêm ở đây, đêm trước ngày cưới. Nó không muốn
John gặp mình. Nó nói như vậy sẽ không may mắn.”
Ellie không thể cưỡng lại một chút mỉa mai. “Nó sẽ mặc đồ đen? Hay đỏ
cho-“
“Nó sẽ mặc một áo choàng trắng,” mẹ cô nói.
“Chuyện lạ đó nha,” Ellie trả lời. “Không phải nó lo sẽ bị sét đánh khi đi
vào nhà thờ đó chứ?”
“Con thôi ngay đi,” mẹ cô nói nhanh. “Chuyện đã là quá khứ rồi, và
chúng ta phải tìm cách mà tiếp tục thôi.”
Ellie không trả lời. Cha cô ngồi xuống ở cái bàn tròn giữa hai người phụ
nữ. “Tiếp tục đi và nói với nó phần còn lại. Cứ nói hết ra đi.”
“Ava vẫn muốn con trong đám cưới.”
“Không,” Ellie trả lời một cách kịch liệt. “Con đã không nói chuyện với
nó kể từ lần cuối con ở đây, và cũng đã mười tám tháng rồi. Tại sao nó
muốn con trong đám cưới đó chứ? Mẹ, nếu mẹ còn nhớ, nó muốn mẹ nói
với con cách đây mấy tháng, và con cũng đã nói với nó là không. Con sẽ
không đổi ý đâu. Con chỉ về đây bởi mẹ và ba muốn thế, và con sẽ cố tham
dự đám cưới đó, nhưng chỉ vậy thôi.” Lắc đầu, cô thêm vào, “Con không
biết tại sao nó không thôi đi.”
“Đã có những tin đồn khủng khiếp về chuyện đã xảy ra, và Ava tin rằng
nếu con có trong đám cưới, mọi người sẽ biết đó chỉ là hiểu lầm.”
“Tin đồn? Không phải tin đồn…mà là sự thật, mẹ à. Nó không thể viết
lại lịch sử được.”
“Nó nghĩ nó sẽ bị bẽ mặt nếu con không-“