“Cảnh sát khẳng định hắn không có tiền án,” Max nói. “Đã xác định
được danh tính hắn chưa?”
Ben lắc đầu. “Không có bất kỳ thông tin nào, và không ai ở bệnh viện
thừa nhận là biết hắn ta. Tôi đã nói chuyện với các thám tử sáng nay. Họ
đang xem tất cả các băng hình giám sát ở bệnh viện, cố gắng để xem có ai
thả hắn ta ở đâu hay hắn có xe hay không.”
Max chưa sẵn sàng để bác bỏ vụ nổ súng đó chỉ là liên quan tới bọn xã
hội đen hay không. “Có lẽ chúng ta nên chắc chắn trước khi ra sân bay.”
“Chắc chắn cái gì?” Hughes hỏi.
“Rằng hắn ta là một tên giang hồ-“
“Chắc chắn vậy,” Hughes cắt ngang.
“Nhưng nếu hắn ta không phải,” Max tiếp tục như thể anh đã không bị
ngắt ngang. “Thì tôi sẽ phải hỏi…”
“Ừ, hắn đang làm gì nếu không phải,” Ben nói.
“Phải, ý tôi là thế,” Max trả lời. “Và tôi sẽ hỏi, điều gì đã xảy ra nếu hắn
không phải ở đó để thanh toán băng nhóm đối thủ? Điều gì xảy ra nếu Sean
Goodman là mục tiêu, và viên cảnh sát tân binh đó không chặn được hắn
trước khi hắn có thể vào được tầng của cậu ta?”
Ben lấy điện thoại từ túi ra. “Để tôi gọi cho người thám tử mà tôi đã nói
chuyện. Để xem họ có tìm ra được gì không?”
Cuộc nói chuyện ngắn gọn, và khi Ben cúp máy, anh quay sang Max.
“Các máy quay cho thấy hắn bước ra từ xe của hắn. Nó đậu trong góc phía
sau bệnh viện. Biển số ở Nebraska. Khi họ kiểm tra thì thấy nó được đăng
ký cho George Cogburn.”