“Con bảo đảm với mẹ sẽ không xảy ra đâu,” cô nói, và trước khi mẹ cô
có thể bắt đầu lại, Ellie vội bước đi, “Mẹ có chắc mẹ không muốn con rửa
cho xong đống bát đĩa này chứ?” Không chờ câu trả lời, cô túm lấy tay Max
và tiến ra cửa sau.
Max bắt cô chờ trong khi anh cám ơn ba mẹ cô vì bữa tối, sau đó theo cô
ra ngoài.
“Anh thích ba mẹ em.”
Cô không nhìn lại khi bước nhanh qua khoảng sân.
“Ừm,” cô đồng ý. “Anh chắc là có hàng trăm câu hỏi về gia đình em,
phải không?”
“Không,” anh trả lời. “Ừm, cũng có vài câu.”
“Gì thế?”
Cô vội bước lên cầu thang và chờ cho Max mở các ổ khóa. Anh nghiêng
người, bọc cô trong cánh tay mình khi đút chìa vào các ổ khóa và mở khóa
cánh cửa. Nếu cô nhúc nhích, môi cô sẽ chạm vào làn da ấm áp của anh.
Anh đẩy cánh cừa mở ra và lùi lại vì thế cô có thể bước vào trong.
Cô bước vào giữa phòng khách, quay lại, khoanh hai tay trong khi chờ
cho anh khóa cửa và hoàn toàn tập trung vào cô. Ngay khi anh đối mặt với
cô, cô nói, “Được rồi, bắt đầu nói chuyện nào. Tại sao anh ở đây?”
Anh dựa người vào cánh cửa và nhe răng cười. “Anh nghĩ đến lượt anh
hỏi chứ.”
Cô thở dài trong thất vọng. “Được thôi, em sẽ cho anh hai giây. Sau đó
thì anh phải giải thích đấy. Được rồi. Hỏi đi.”
“Bạn trai là sao?”