Simon, người tiền vệ hoàn hảo, là anh trai anh. Cô đã rất sửng sốt và đang
cố không để lộ nó ra.
“Ellie, ba không thể không nhận thấy là con trông như bị sét đánh bởi
cái tin Simon là anh trai của Max. Con chưa biết à?” ba cô hỏi.
“À…chưa ạ,” cô lắp bắp. “Max chưa bao giờ đề cập tới.” Tâm trí cô
đang chạy đua để tìm một cái cớ. “Nhưng con biết lý do,” cô nói.
“Khai sáng cho ba xem nào,” ông khăng khăng, cau mày.
“Anh ấy muốn con thích anh ấy vì là chính anh…chứ không phải là
người có liên quan,” cô giải thích và hy vọng nó có lý.
Ba cô gật đầu, và điều đó đã cho Ellie hy vọng rằng ông đang mua một
lời nói dối khác.
“Vẫn còn nhiều điều về Max mà con chưa biết ạ,” cô nói. “Tụi con đang
tìm hiểu nhau mà.”
Cô đấy ghế mình ra sau, đứng dậy, và giật lấy cái đĩa của Max. Cô vừa
đi đến bồn rửa bát vừa hỏi, “Xong rồi phải không, Max?”
Cô trút phần còn lại của cái đĩa trong khi cha cô kể một câu chuyện vui
về một trong những giáo viên của trường đại học. Sau đó chủ đề chuyển
đến cái đám cưới nọ.
“Bà con thân thuộc sẽ đến đây trong khoảng hai ngày nữa, ông William
và tôi sẽ phải tất bật công việc trong ngôi nhà này,” mẹ cô thông báo.
“Không đến nỗi tất bật đâu, Claire.”
“Còn phòng ngủ nào khác cần được sơn không ạ?” Max nói.