Còn Max, Ellie nhận thấy, có vẻ như không thấy bối rối với các câu hỏi
đó. Nhưng còn cô thì cảm thấy muốn bệnh cho cái dạ dày và gần như không
thể để món salad trôi xuống. Cô không bao giờ nên nói dối cha cô như thế.
Ngay khi cô giới thiệu ông với Max , cô nên cho ông biết sự thật, nhưng cô
đã không. Cô đã quyết định giữ im lặng bởi cha cô trông không khỏe, và cô
sẽ làm ông thêm lo lắng. Cô làm sao có thể tạo cho ông gánh nặng thêm
nữa?
“Còn mẹ cậu? Bà ấy cũng làm việc bên ngoài à?” cha cô hỏi.
“Bà ấy dạy nhạc ạ.”
“Cậu có anh chị em nào không?” ông hỏi.
“Ba, đủ rồi. Để Max ăn với chứ.”
“Không có chị em gái ạ,” anh trả lời. “Cháu có 6 anh em. Simon là anh
cả, kế đó là cháu, sau đó là Bishop, Sebastian, Bradley, Tyler, và Adam.”
“Ba mẹ cậu hẳn bận rộn với nhiều con trai như thế nhỉ,” bà Claire nói.
“Simon Daniels,” ba cô nói. “Cái tên này giống tên cầu thủ bóng bầu
dục mà Ellie rất thích nhỉ. Cậu ta luôn là số một được chọn của con bé trong
các giải đấu tưởng tượng của nó.”
“Nếu con được quyền lựa chọn đầu tiên,” Ellie giải thích.
Max lóe lên một nụ cười. “Em có biết Simon Daniels là ai không?”
“Tất nhiên em biết anh ấy. Anh ấy là một trong những tiền vệ bóng bầu
dục giỏi nhất trong NFL (*). Các số liệu thống kê năm ngoái thật đáng kinh
ngạc: chạy hơn 4.300 yards, tỷ lệ hoàn thành 68%, số lần bị đoạt banh thấp
nhất trong giải vô địch. Anh không theo dõi bóng bầu dục à?”
(*: National Football League – Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia – ND)