“Cả ba và mẹ đều biết em làm nghề gì, nhưng không ai trong số họ thấy
em ở đó. Em vẫn còn là một đứa trẻ khi rời khỏi nhà. Họ đã không thấy quá
trình từ trường đại học đến trường y rồi đến bác sĩ nội trú và đến học bổng
nghiên cứu sinh. Họ đã không được nghe tất cả các chuyện xảy ra trong quá
trình đào tạo này.”
Ông William bước vào nhà bếp. “Max này?”
“Vâng?”
“Có vẻ cũng phải mất một lúc nữa trước khi bữa tối sẵn sàng. Cậu sẽ
bước ra ngoài sân sau và nói chuyện một chút chứ?”
Uh-oh, Ellie không thích âm thanh này tí nào. “Nói chuyện về cái gì thế
ạ?” cô hói.
“Patterson,” ba cô trả lời. “Nếu Max quan tâm, ba nghĩ ba sẽ cho cậu ấy
biết những điều ba đã nghe được từ những người bạn ở FBI.”
“Chắc chắn,” Max nói. “Cháu có thời gian ạ.” Quay sang Ellie, anh thì
thầm, “Đừng có đi khỏi nhà đấy nhé.”
Ellie đứng ở bồn rửa, nhìn ra sân. Cô không thể thấy hai người đàn ông,
nhưng cô có thể nghe tiếng rì rầm của họ. Cô chắc chắn Max sẽ hỏi một loạt
các câu hỏi.
Anh đã biết mọi thứ về cô; còn cô thì hoàn toàn không biết gì về anh cả.
Ừm, cũng không chính xác. Cô biết anh sống ở Honolulu nhưng sinh
trưởng ở Montana. Và chỉ vậy thôi. Có chị em? Hay anh nào không? Cô
chẳng có một đầu mối nào. Cô cần một kế hoạch, cô quyết định, để xong
bữa tối đã. Ngay sau khi nó kết thúc, cô sẽ có anh một mình và sẽ đòi các
câu trả lời.
Bữa ăn tối rất thú vị.