“Có chứ,” anh trả lời. “Em đã có bao nhiêu giải đấu tưởng tượng rồi?”
“Em đã giảm bớt trong hai năm nay rồi.”
“Max, cậu có thích thêm bò nướng không?” mẹ cô hỏi.
“Không ạ, cám ơn bác.”
“Anh cậu làm nghề gì vậy?” ông William hỏi khi ông cầm lấy cái đĩa mà
bà Claire đưa cho.
“Cậu ấy là một cầu thủ bóng bầu dục ạ.”
Một sự im lặng theo sau câu nói đó. Nhưng không lâu lắm. Ellie đánh
rơi cái nĩa của cô.
“Có phải anh đang nói cho em biết anh trai anh là cầu thủ Simon
Daniels, sắp về Hall of Famer?”
“Đó là điều anh đang nói với em.”
Mẹ Ellie trông bối rối. “Nhưng cậu ta là một người Mỹ gốc Phi mà, còn
cậu thì…”
“Ba mẹ Simon đã nhận nuôi cháu,” anh giải thích. Anh cười khi thêm
vào, “Sau đó họ đã ngược xuôi và nhận nuôi những người khác nữa. Cháu
lên tám khi họ nhận người con nuôi cuối cùng.”
“Chuyện gì xảy ra với ba mẹ ruột của cậu thế?” Ông William hỏi.
“Bị tai nạn giao thông ạ.”
“Không hỏi thêm nữa, ba à,” Ellie nài nỉ.
Cô biết khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô có thể cảm thấy nhiệt ở hai bên má
mình. Max vừa “hạ gục” cô với thông tin anh tiết lộ một cách hờ hững rằng