“Không, căn phòng hoa oải hương đó là cái cuối cùng rồi,” ông William
nói.
“Ai chọn màu đó vậy ạ?”
Ellie tráng qua cái bát salad và đặt nó vào máy rửa chén. “Anh không
thích màu đó sao?”
“Anh không nói thế. Anh chỉ thắc mắc ai đã chọn nó thôi.”
Ba mẹ cô nhìn nhau trước khi trả lời. Câu hỏi này có vẻ làm họ ngạc
nhiên.
“Không ai chọn cả,” mẹ Ellie nói. “Chúng tôi đã mua khi nó được bán
xôn, đúng không, mình?”
“Đúng vậy. Cái màu đặc biệt đó đã ngưng sản xuất.”
Max không hiểu tại sao. Cái màu đó thực tế rất sáng.
“Chúng tôi mua được nó rất rẻ,” ông William nói vẻ tự hào.
“Cậu có muốn uống cà phê không, Max?” bà Claire hỏi.
“Không ạ, cám ơn bác.”
Đến thời điểm này, hầu hết bát đĩa đều đã được tráng qua hết và đã được
Ellie đặt vào máy rửa chén. Mẹ cô mang một bình đựng nước đến quầy bếp,
và Ellie gần như giật lấy nó từ tay bà và bắt đầu rửa nó.
“Ellie,” mẹ cô nói, “sao con với Max không vào phòng nghỉ đi. Hôm
nay là một ngày dài, và mẹ biết cả hai đứa đều muốn được ở một mình để
nghỉ ngơi. Và cũng có thể, sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái, con sẽ xem lại
vị trí của con ở đám cưới.”