càng lúc càng nóng hơn – hoặc lạnh – không chỉ lạnh , mà là lạnh như ở
Bắc Cực ấy. Anh chọn đi,” cô nói.
“Hoặc vả mồ hôi hoặc bị đóng băng là những lựa chọn á?”
“Phải.”
“Đóng băng.”
Cô vỗ nhẹ vào đầu gối anh. “Vậy thì đó là cái chúng ta sẽ được toại
nguyện.”
Anh bật cười. “Em không điều khiển được nó à?”
“Rất tiếc là không.”
Cô đã phát hiện ra chuyện này vào lần trước cô ở đây. Cô đã luân phiên
giữa cái “nắng” thiêu đốt và cơn lạnh cóng người suốt đêm dài. Thật là đau
khổ. Cô đã định nói vấn đề này với ba cô sáng nay, nhưng cô quên khuấy đi
mất cho tới bây giờ, và nhiệt độ thì đang tăng dần lên.
Cô nới lỏng cổ áo choàng và quạt quạt vào mình. “Anh có phiền không
nếu em xem kênh SportCenter? Sắp có điểm tin rồi.”
Anh đưa cô cái điều khiển và hỏi, “Cái máy điều hòa đó được mấy năm
rồi?”
“Nó còn mới.”
“Vậy tại sao…”
Cô đã tìm thấy kênh đó, tắt tiếng cái chương trình đang đến phần kết, và
quay sang Max. “Ba đã mua hàng giảm giá,” cô giải thích. “Ông ấy sẽ
chẳng mua thứ gì trừ khi nó được giảm giá nhiều.”