“Anh không quan tâm chuyện ông ấy có được giảm một nửa giá hay
không, nhưng nếu nó không chạy thì…”
“Nửa giá thôi cũng không thuyết phục được ba em đâu. Hình như tám
mươi phần trăm thì phải, chứ không phải năm mươi.”
Anh lắc đầu. “Ông ấy nên trả lại nó.”
“Phải, ông ấy nên thế,” cô đồng ý. “Nhưng ông ấy sẽ không làm vậy
đâu. Ông ấy sẽ gọi một người thợ đến sửa nó. Em sẽ nói chuyện này với
ông ấy vào ngày mai. Anh có muốn một ly bia không? Anh không thể xem
SportsCenter mà không có bia.”
“Tuyệt vời, mình đang có một giấc mơ trở thành sự thật. Một cô gái xinh
đẹp thích Sportscenter và uống bia.”
“Chúng tôi không phải là loài quý hiếm đến vậy đâu,” cô nói.
Cô để lon Diet Coke chưa mở của anh trở vào tủ lạnh, lấy ra hai chai
Bud Light và một cái hộp nhiều loại hạt, rồi trở lại sofa. Cô đưa Max một
chai, mở nắp chai kia, sau đó cụng nhẹ vào chai của anh và hớp một ngụm.
Cô đặt cái hộp lên bàn và ngồi cạnh anh. “Càng lúc càng nóng hơn,” cô
nói khi cô áp cái chai lạnh lên cổ mình. Cô điều chỉnh vị trí mình trên chiếc
ghế dài vài lần và kết thúc với việc dựa vào anh. “Em cũng muốn nhích ra
và để anh thoải mái hơn, nhưng cái ghế có cục cộm lên, rất khó chịu. Em
nghĩ chắc nó bị nứt đâu đó.”
“Anh thích em dựa vào anh.”
“Em không làm anh nóng chứ?” Sau khi hỏi câu có tính gợi ý, cô áp cái
chai của cô vào cổ anh. “Cảm thấy khá hơn không?”
“Em trông đã khá hơn rồi đấy. Điểm tin tới rồi kìa.”