Ellie nhìn chằm chằm vào cái tivi nhưng cô không tập trung vào cái
chương trình đó. Sự thất vọng đang gặm nhấm cô một lần nữa bởi cô không
kiểm soát được điều đang xảy ra. Cô đặt chai bia của mình xuống và đi
kiểm tra cái máy điều hòa. Cô thậm chí đã không chạm vào nó cũng cảm
thấy một luồng khí lạnh thông qua các lỗ thông hơi trong hành lang.
“Chúng ta giờ đã có khí lạnh rồi,” cô thông báo.
“Thế thì tốt rồi” Anh tắt tivi và đứng lên. “Em có nghiêm túc về chuyện
trở về nhà không vậy?”
Anh bước về phía cô, và cô đang cảm thấy khó thở lần nữa. “Vâng, em
nghiêm túc.”
“Ba em sẽ cảm thấy thế nào về việc ra đi của em?”
Cô nghĩ về chuyện này trong vài giây và sau đó trả lời, “Ông ấy sẽ được
yên tâm, và điều đó làm ông cảm thấy có lỗi.”
“Khi nào em sẽ nói với ông ấy?”
“Ngay sáng mai,” cô nói. Cô dựa vào tường, và anh dừng lại trước mặt
cô.
“Còn mẹ em?”
“Ôi trời. Bà ấy sẽ bực bội lắm đây. Bà ấy sẽ không tin bất kỳ điều gì em
nói một khi em nói với bà rằng em sẽ đi. Sẽ không dễ chịu đâu,” cô thêm
vào.
Cái nhìn mơ hồ trong đôi mắt anh làm cô nuốt xuống khó khăn. Cô
muốn anh ôm cô vào trong vòng tay anh. Cô muốn anh. Cô cố khóa cái suy
nghĩ đó lại nhưng không thành công lắm. Có phải anh đang khiêu khích và
quyến rũ cô không nhỉ?