“Anh biết em là ai,” anh nói. “Một trong những bác sĩ phẫu thuật tại
bệnh viện đó đã nói với Sean rằng em đã gấp được viên đạn thứ 100 trước
khi xong năm ba nội trú.”
“Đó không phải là điều em muốn nhớ tới,” cô nói. Cô chọc vào anh giữa
hai bả vai. “Không được để bị bắn đâu đấy.”
“Ừ,” anh hứa khi anh nhìn quanh.
Cái sân sau của nhà ba mẹ Ellie rất vuông vức, khá lớn, được bao quanh
bởi cây cối và những bụi rậm được cắt tỉa cẩn thận, khóa tầm nhìn của hàng
xóm. Đằng sau các khóm cây là một hàng rào, nhưng nó cũng khó để nhìn
thấy. Sẽ khó khăn cho Cogburn có được tầm ngắm tốt, Max nghĩ. Thậm chí
nếu không bị các hàng xóm nhìn thấy có một người lạ cắt qua khoảng sân
của mình, thì hàng rào và các bụi cây cũng sẽ là một cản trở. Không, còn có
những chỗ khác tốt hơn để chờ đợi cho mục tiêu của hắn. Thực tế là có quá
nhiều là đằng khác.
Ba cô đã mở cửa cho họ. “Ba đã làm món bánh quế,” ông tuyên bố. “Mẹ
con đánh trứng, món thịt xông khói đã dọn sẵn trên bàn đang sắp nguội rồi
đấy. Con không nghe ba gọi à?”
“Ba, Max và con có chuyện cần nói với ba và mẹ. Chuyện quan trọng
ạ,” cô nói.
“Quan trọng thì cũng phải chờ sau bữa sáng đã,” ông nói.
“Nhưng chuyện này-“
“Eleanor, con nghe ba con nói rồi đấy. Không được nói chuyện nghiêm
trọng trước buổi điểm tâm,” mẹ cô nói.
“Luật mới ạ?”