“Đó là luật lệ của người miền Nam.”
“Dạ vâng, được ạ,” cô nói. “Nhưng ngay sau khi ăn sáng xong chúng ta
cần nói chuyện.”
Cả ba lẫn mẹ cô đều không trả lời. “Mẹ?”
“Được rồi, con yêu. Giờ ăn sáng của con đi.”
Ellie chỉ muốn một thanh PowerBar hay chỉ một lát bánh mì nướng,
nhưng cô không nỡ làm tổn thương cảm xúc của ba cô, và vì vậy cô đã ăn
mỗi thứ một ít. Max ăn như thể đã bị bỏ đói trong một tuần vậy.
“Có muốn biết bí quyết của món bánh quế này không? Cho vào một
chút xô-đa,” ba cô nói vẻ tự hào. “Bởi vậy chúng mới có màu sáng và mịn.”
“Ba là chuyên gia món bánh quế mà,” cô nói.
“Và bánh mì nướng nữa,” ông thêm vào. “Đó là phác đồ điều trị. Nhưng
chỉ có vậy thôi. Bánh quế và bánh mì.”
“Cậu ngủ ngon tối qua không?” Bà Claire hỏi Max.
Câu hỏi nhắc anh nhớ về cái máy điều hòa, và anh đã nói với ông
William rằng ông nên gọi tới cửa hàng nơi ông đã mua cái máy đó và bảo
họ đổi cái khác.
“Đó là cái sale cuối cùng,” William nói. “Nhưng tôi sẽ cho một người
thợ tới sửa hôm nay. Tôi biết phải gọi ai rồi. Nhân tiện, cậu sẽ giúp tôi tháo
nó xuống nhé?”
Max theo cha cô bước ra ngoài. “Đừng quên nói với ông ấy về bộ ổn
nhiệt nhé,” Ellie gọi theo.
Anh đưa tay lên cho cô biết là anh đã nghe khi cánh cửa đóng lại.