Giờ thì chỉ còn bà Claire và Ellie ở một mình, cô ngồi xuống trở lại bàn
bên cạnh bà.
“Mẹ thấy con vẫn còn uống sữa,” bà nhận xét với một nụ cười khi Ellie
uống xong ly của cô.
Sau đó bà lại bắt đầu nói về chuyện sắp xếp đám cưới, và trong lúc miêu
tả cái bánh cưới, bà bật khóc.
Ellie ngạc nhiên và hoảng hốt. Cô đã không nhìn thấy mẹ khóc trong
nhiều năm qua, kể từ ngày cô rời khỏi nhà để đến ở với gia đình Wheatleys.
“Mẹ, hãy thôi đi,” Ellie yêu cầu. Cô giật lấy một miếng khăn giấy từ cái
hộp trên kệ và đưa nó cho bà. “Làm ơn, đừng khóc nữa mà.”
“Mẹ biết chuyện này khó với con thế nào,” mẹ cô bắt đầu. Bà lau nước
mặt và tiếp tục. “Mẹ ước gì nó đã khác đi. Thật đau lòng khi nhìn thấy con
và Ava không thuận hòa. Mẹ yêu tất cả các con gái của mẹ, nhưng mẹ phải
thừa nhận rằng Ava là một sự thử thách cho cả ba và mẹ. Nó là đứa rất cứng
đầu, và những việc mà nó đã đối xử với con là tàn nhẫn và đáng khinh.”
Ellie không nói nên lời. Cô biết mẹ yêu mình, và cô cũng biết bà không
thiên vị với đứa con gái nào, nhưng bà cũng chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc
mạnh mẽ về những điều xảy ra giữa hai đứa con gái cho đến hôm nay.
“Ava biết ba con và mẹ cảm thấy thế nào. Sau khi con đột ngột bỏ đi –
và ai có thể trách con được chứ - Chúng ta đã tranh luận khá gay gắt về
chuyện đó. Con hẳn đã rất thất vọng và đau khổ về sự phản bội này.”
Không, không phải, Ellie thừa nhận với chính mình. Cô không cả đau
khổ và thất vọng. Cô đã rất tức giận và bẽ mặt, nhưng đã không có bất kỳ
đau khổ nào.