cây sồi nhà nguyện. Còn nhớ cây đó không, Ellie?”
Cô gật đầu. “Kenny Platte đã trèo lên nó và té xuống. Cậu ta đã bị gẫy
tay.”
“Sao anh phải trốn?” Max hỏi, tò mò.
Spike nhe răng. “Tôi đang cố châm một điếu thuốc lấy cắp từ ông chú.
Tôi có một kế hoạch. Một khi tôi châm được điếu thuốc đó, tôi sẽ đi dạo
quanh phòng hiệu trưởng với điếu thuốc phì phèo. Tôi biết nó sẽ làm cho
tôi được đuổi khỏi trường mặc cho ba tôi có nhiều tiền thế nào. Nhưng mà
mấy cái que diêm bị ướt, và tôi đã không bao giờ đốt được điếu thuốc đó.”
“Spike bị cho là một thằng nhóc quậy phá,” Ellie giải thích.
“Đúng vậy, và nó đã có tác dụng,” anh thừa nhận. “Vì đứng đằng sau cái
cây đó nên anh đã nghe thấy tiếng em hét lên. Anh đã chạy ra để xem
chuyện gì xảy ra, và thấy Patterson đang cố lôi em đi.” Quay sang Max, anh
ta nói, “Cái thằng đó mạnh như bò ấy, nó cao ít nhất 1m80. Lúc tôi nhào
vào, nó đang đứng trên Ellie, đang dùng nắm đấm của mình. Cô ấy cuộn
tròn lại như một quả banh, vì thế vai và chân bị đánh nhiều nhất. Sơ Mary
Frances đang cố kéo nó ra, nhưng nó đã đánh bà ấy ngã quỵ và-“
“Hắn đã đánh Sơ Mary Frances ư?” Ellie thấy kinh hoàng.
“Em không nhớ sao?”
Cô lắc đầu. “Em chỉ nhớ anh đã nhảy lên hắn.”
“Đúng vậy. Anh đã cố giải thoát em khỏi nó, và đã hét kêu em chạy đi,
nhưng em đã không chạy.”
“Em nghĩ em có thể giúp anh.”