“Em chắc chắn đẹp ra khi lớn lên đấy,” Spike nói.
Họ đang đứng ở lối đi, và người phục vụ đang kiên nhẫn chờ để đi qua.
Ellie ngồi vào một cái bàn, với Max bên cạnh cô đối diện với viên cảnh sát
trưởng.
Nếu Spike không mang một cái gì đó xác định danh tính, Max có thể đã
nghĩ anh ta vừa mới được ra tù. Cả hai cánh tay anh ta đầy hình xăm, và
một vài vết sẹo gần khuỷu tay. Một vết sẹo lớn chạy từ chân tóc anh ta
xuống tới mày phải. Nó làm anh ta trông dữ tợn.
Tình cảm anh ta dành cho Ellie có thể thấy rõ.
“Hai người biết nhau thế nào vậy?” Max hỏi.
“Bọn tôi học chung trường,” Spike nói. “Cô kết hôn chưa, Ellie?”
Cô lắc đầu, Max tự dưng có thôi thúc điên cuồng muốn đặt tay mình lên
vai cô và kéo cô vào mình. Có phải anh đang cố khẳng định chủ quyền của
mình không nhỉ? Hừ, anh đang hành động như một người tiền sử.
“Còn anh? Anh kết hôn chưa?” cô hỏi.
“Rồi, cách đây hai năm,” anh ta trả lời. “Anh gặp vợ anh ở trường đại
học,” anh ta thêm vào. “Em sẽ thích cô ấy.”
“Chắc rồi,” cô nói. Quay sang Max, cô nói nhẹ nhàng, “Spike đã cứu em
khỏi Patterson. Đó là lý do tại sao anh ấy có sẹo trên trán.”
“Kể cho tôi nghe đi,” Max nói với Spike.
“Chuyện cũng đã lâu rồi,” Ellie nói.
“Ừ, phải,” Spike đồng ý, “nhưng anh vẫn còn nhớ như thể nó mới chỉ
xảy ra ngày hôm qua. Đó là vào giờ ăn trưa, và anh đang trốn ở đằng sau