“Giờ em đã xong việc ở bệnh viện St. Vincent rồi mà, em có tất cả thời
gian trên thế giới này.”
“Em chưa đề cập tới chuyện em đang nợ khoảng 200.000 đô la sao?”
“Nhưng em vẫn có thể nghỉ ngơi một thời gian.”
Cô không đồng ý.
Ba cô đang ở sân sau với người thợ sửa chữa khi họ về đến nhà. Cái
khoảng sân rộng đó đã trở thành một công trường xây dựng khi họ đi. Các
bồn hoa rỗng xếp ngoài hàng hiên và rải rác ở các vị trí trọng tâm trên bãi
cỏ. Một đài phun nước lớn đã được dựng lên ở giữa. Max đưa cho ông
William cái rờ le nhiệt và đứng nói chuyện với hai người đàn ông trong khi
Ellie vào nhà. Cô thấy có vài bó hoa được giao sớm. Có vài bó nằm trên
bàn bếp và nhiều hơn ở bàn trong phòng khách. Việc sắp xếp các đóa tú cầu
trắng và hoa hồng trắng trộn với lá xanh có vẻ đơn giản, nhưng lại rất hợp.
Bàn phòng ăn đã được dọn cho bữa tối. Có bảy chỗ ngồi. Cô biết điều
đó có nghĩa gì, và cô ngay lập tức muốn mình và Max sẽ tránh đi đâu đó.
Cô sẽ đi bất cứ đâu để tránh không ngồi kế Ava hay John. Vấn đề là, cô
không thể nghĩ ra được gì.
Cô cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, vì thế cô đã rót cho mình một ly sữa và
dựa vào bồn rửa chén để uống nó.
Max bước vào, nhìn cô, và hỏi, “Có chuyện gì à?”
Bộ trông cô đang kích động lắm sao?
“Không có gì. Chỉ muốn uống sữa thôi.”
Khi mẹ cô bước vào nhà bếp, Ellie thấy bà đang ăn bận cho một dịp đặc
biệt. một cái váy không tay màu trắng và đôi giày cao gót. “Váy mới hả