mẹ?” cô hỏi.
“Không, mẹ có nó cũng vài năm rồi. Chỉ là con mới thấy mà thôi.”
“Nó đẹp lắm ạ,” cô nói. “Trông mẹ đẹp lắm, Mẹ.”
“Cám ơn con yêu. Giờ thì, Ellie,” bà nói, “có vài điều mẹ muốn thảo
luận.”
Ellie đã uống xong ly sữa. Đặt cái ly vào bồn rửa, cô nói, “Ôi trời ơi, lại
nữa rồi.”
“Con nói gì vậy?”
“Mỗi khi mẹ bắt đầu với câu ‘Giờ thì, Ellie,’ là con biết chúng ta sẽ nói
tới những chuyện mà con không muốn nghe.”
“Ava em con và hôn phu của nó sẽ đến đây dùng bữa tối.”
“Vậy là con đã đúng. Con không muốn nghe chuyện đó.”
“Bọn chúng đang đi đón Annie ở sân bay và sẽ về tới đây khoảng sáu
rưỡi.”
Ellie quay sang Max. “Anh sẽ thích Annie. Hồi đó nó có nickname là
Annie kẹo ngọt bởi vì nó rất ngọt ngào.”
Ba cô bước vào nhà bếp đúng lúc nghe thấy nhận xét của Ellie. Ông lắc
đầu. “Cho đến khi con đi thôi,” ông nói. Ông lấy ra một chiếc khăn tay từ
túi áo và lau trán, sau đó thả nó vào một cái ghế để thở trước khi tiếp tục.
“Annie đã trở nên thu mình lại, và phải mất một thời gian dài nó mới phục
hồi lại được, đó là khi nó quyết định muốn làm cái gì đó trong ngành thực
thi pháp luật khi lớn lên. Nó không thể hiểu tại sao Patterson lại không bị
nhốt lại suốt đời. Thực ra mà nói thì cả ba cũng thế.” Ông thêm vào, “Nó
cảm thấy bất lực.”