Cô đọc nhãn và mở nắp. Đã hết một nửa. Cô biết không cần phải lo lắng về
điều này, tuy vậy cô vẫn thấy lo.
“Em đang làm gì vậy?” Max hỏi khi cô trở ra. Anh đang đứng ở cửa sổ
trong phòng khách nhìn ra ngoài đường.
“Em kiểm tra các loại thuốc kê toa trong tủ thuốc để tìm xem ba mẹ em
đang dùng gì. Nếu có gì không ổn với họ, em sẽ chẳng bao giờ biết được.
Họ sẽ không nói cho em biết.”
“Vậy em có thấy gì không?”
“Các viên thuốc ngủ của ba em,” cô trả lời. “Em nghĩ đó là do những
căng thẳng mà em đã gây ra cho ông ấy trong những năm qua – chưa kể đến
những căng thẳng cho đám cưới của Ava.”
“Em sẽ kể cho anh về Ava chứ? Anh cảm nhận được một chút thù địch.”
Cô cười. “Không hổ danh anh là một đặc vụ FBI. Anh thật sâu sắc.”
“Không cần phải mỉa mai vậy đâu.”
Cô băng qua căn phòng và đứng bên cạnh anh nhìn ra đường với hai
cánh tay khoanh lại. “Em ở đây là để dự đám cưới của Ava bởi mẹ em
muốn thế. Thật sự muốn thế,” cô nhấn mạnh.
“Ừ.”
“Nó sẽ lấy John Noble, hôn phu cũ của em.”
Anh nhướng một bên mày. “Gì?”
“John đã cầu hôn em chỉ vài ngày trước khi em dẫn anh ấy về nhà ra mắt
gia đình.”