“Trời, Ellie, em đã bị Patterson làm cho phải đi bệnh viện bao nhiêu lần
hả? Hồ sơ không nói tới chuyện này.”
“Chỉ vài lần.”
Cô cố tỏ ra chán chường về nó, nhưng anh biết nói về cái thằng khốn đó
làm cô thấy lo lắng. Anh có thể nghe thấy điều đó trong giọng cô.
“Có phải với em về đây là một điều khó khăn, mặc dù chỉ có vài ngày?”
Cô thấy không có lý do gì để nói dối. “Em thấy như có đá trong dạ dày
của mình, và nó sẽ không biến mất cho đến khi em rời khỏi đây, tất cả cũng
chỉ vì hắn. Em đã từng nghĩ thật kỳ lạ khi hắn không cố tìm em.”
“Sao em biết hắn không cố chứ?”
“Em không nghĩ không phải là không thể tìm ra em ở đâu. Em đã dùng
họ Wheatley trong một thời gian, nhưng em đã dùng lại tên thật cho bằng
tiến sĩ. Một bác sĩ tâm thần học đã cho rằng sự ám ảnh của Patterson bằng
cách nào đó gắn liền với Winston Falls.”
“Có lẽ vậy,” anh đồng ý, dù anh thấy không thuyết phục.
“Bác sĩ đó còn nói rằng Patterson bị ám ảnh phải giết em ở đây. Đó chỉ
là giả thuyết,” cô thêm vào với một cái nhún vai.
Còn Max thì có một lý thuyết khác. Một người đàn ông với một ám ảnh
bạo lực sẽ không dừng lại để bắt được nạn nhân của hắn, và lý do duy nhất
hắn không giết chết Ellie là bởi vì hắn không thể tìm thấy cô. Từ điều anh
đọc được trong hồ sơ, anh cũng biết rằng Patterson sẽ không bao giờ dừng
lại cho tới khi hắn bị cách ly khỏi cuộc sống.
“Em sẽ không nói về hắn ta nữa.”