“Được rồi, vậy hãy kể cho anh về cái gã Noble đi. Em có yêu anh ta
không?”
“Chỉ sơ sơ.”
Max bật cười. “Nói cách khác, có nghĩa là không phải không,” anh nói.
“Vậy chính xác chỉ sơ sơ là sao?”
“John là một bác sĩ da liễu, vì thế có rất ít khả năng nguy hiểm trong
nghề nghiệp. Điều đó làm anh ta an toàn.” Và Chúa biết, mình cũng rất
muốn tìm thấy cảm giác an toàn, cô nghĩ đến bản thân mình.
“Còn gì khác không?”
“Cả hai bọn em đều là bác sĩ nội trú, vì vậy bọn em có điểm chung là
bệnh viện và thuốc men.”
“Còn gì khác?”
“Anh ta cực kỳ lịch sự và dễ tính.”
Max nhận thấy cô không đề cập đến một cảm xúc hay một kết nối thể
xác. “Em sẽ không kết hôn với anh ta.”
“Không, em sẽ không làm thế,” cô thừa nhận. “Em nhận thấy sau thất
bại đó em không thể kết hôn với ai hết. Cuộc đời của em không thể đoán
trước được.”
“Vì nó sẽ không an toàn cho người đàn ông mà em sẽ kết hôn?”
Có phải anh đọc được suy nghĩ của cô không vậy? “Phải, đúng vậy. Sẽ
không an toàn.”
“Em đang để thằng khốn Patterson đó tiếp tục phá hoại cuộc sống của
mình.”