Ellie dừng lại ngay lập tức, hít một hơi thật sâu, sau đó quay trở vào
ICU.
Cô nói qua vai mình, “Đặc vụ Daniels…À, Max…nếu anh muốn, anh có
thể để lại số ở quầy tiếp nhận, tôi sẽ gọi lại cho anh ngay khi tôi xong việc ở
đây.”
Nếu anh ta có trả lời cô cũng không nghe được bởi vì cánh cửa đã đóng
lại đằng sau cô khi cô chạy đến bệnh nhân đang gặp rắc rối.
Lúc cô quay lại thì cũng đã mất một khoảng thời gian, không lâu lắm,
chỉ khoảng mười lăm phút, và khi cô một lần nữa bước ra hành lang, cô
ngạc nhiên khi thấy khi Max vẫn đang ở đó chờ cô. Anh đang nói chuyện
trên điện thoại di động, nhưng ngay khi anh nhìn thấy cô, anh đã tắt máy và
hướng về phía cô.
Đột nhiên Ellie nghĩ rằng người đặc vụ này có thể đã lo lắng bạn anh là
bệnh nhân có mã đó, và cô vội trấn an anh.
“Mã đó không phải cho đặc vụ Goodman đâu.”
“Vâng, tôi biết. Tôi đã hỏi một trong số các y tá đi vào đó và đã biết.”
Cô gật đầu. “Tôi vừa mới kiểm tra anh ấy. Anh ấy đã ổn.”
“Tốt quá,” anh trả lời. “Mã đó?” Anh hỏi, tò mò. “Có chuyện gì thế?”
“Bệnh nhân đó ổn rồi, chỉ vậy thôi.”
Anh mỉm cười, và Ellie cảm thấy một chấn động trong lồng ngực cô.
Liệu có người nào có vẻ ngoài khô khan như vậy lại có thể có một nụ cười
tàn phá đến thế không nhỉ? Anh có một thân hình ấn tượng, cao và đôi vai
rộng, với các bắp tay lớn và một khuôn ngực rộng nổi lên nhiều múi cơ.
Hàm của anh ẩn bên dưới một bộ râu lôi thôi, nhưng lúm đồng tiền nhẹ trên