má anh vẫn thấy được. Mái tóc dày của anh cần phải được cắt tỉa, và anh
trông như thể vừa mới đi đánh nhau về. Thật sự thì chẳng có cái gì gọi là
“đẹp trai” ở anh, không ấn tượng đẹp nhìn là thấy như ở bác sĩ Andrews;
nhưng mà, nếu được làm sạch lại thì người đàn ông này có tiềm năng là một
anh chàng điển trai thực sự. Nhưng không phải dành cho cô. Cứ ở yên đó.
Vậy nhé.
Ellie buộc mình tập trung vào lý do anh ở đây, là vụ nổ súng. Cô cần
giải thích, nếu anh muốn hỏi cô, rằng họ sẽ phải tìm một nơi nào đó ngoài
bệnh viện thôi. Vì cô mà còn ở đây thì các y bác sĩ lại sẽ tiếp tục triệu tập
cô cho mà xem. Còn hai bác sĩ trực phẫu thuật lớn tuổi hơn kia chắc chắn sẽ
rất vui vẻ mà nhường công việc của họ cho cô, còn mình thì xem ESPN
trong phòng của bác sĩ.
“Tôi phải ra khỏi đây,” cô bắt đầu. “Nếu không, sẽ có những…ôi
không.” Cô rên rỉ các từ cuối. “Chết tiệt,” cô thì thầm. “Chết tiệt.”
Max quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, lưng hơi còng với
một cái trán khổng lồ trên điểm lơ thơ vài cọng tóc, đang tiến đến Ellie với
một cái nhìn trừng trừng dán vào khuôn mặt ông ta.
“Ông ta là ai vậy?” anh hỏi lặng lẽ. Anh có thể thề là đã nghe thấy tiếng
cô thì thầm, “Một con khủng long.”
Người đàn ông hành quân về phía họ là một bác sĩ, một không khí căng
thẳng hiện ra. Ông mặc một chiếc áo khoác trắng tinh với một ống nghe
lủng lẳng từ trong một túi áo. Chiếc áo sơ mi dài tay, màu xanh nhạt, chiếc
cà vạt sọc đậm, quần tây đen với các nếp gấp hoàn hảo, và đôi giày có tua
rua ở trước trông rất mới – ông ta ăn mặc không chê vào đâu được. Max tự
hỏi liệu tư chất của người đàn ông này có cứng như bột hồ trên vải như vẻ
bề ngoài của ông ta không.