“Anh ta trông quá cứng nhắc so với sở thích của tôi,” Ava nói với một
cái nhún vai. “John tao nhã hơn nhiều.”
“Anh ấy chỉ là bạn thôi à?” Annie hỏi.
“Phải, và, Ava này, chị sẽ không tới dự đám cưới của em đâu.”
“Có, chị phải. Chỉ có cách duy nhất đó thôi.”
“Thôi đi, làm ơn đừng cãi nhau nữa,” Annie cầu xin.
“Annie, em khỏe không vậy? Trông em xanh xao quá đấy,” Ellie hỏi.
“Em mệt,” Annie nói. “Em phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng, và em đã
chẳng ngủ được cho đến giờ đó.”
Ellie quay sang Ava. “Ý em là sao, cách duy nhất là sao?”
“Ừ, phải đó, cách duy nhất là sao?” Annie hỏi.
Ava giải thích, “Bằng việc đến dự đám cưới là cách duy nhất để dập tắt
các tin đồn xấu xa kia.”
“Tin đồn xấu xa nào?” Ellie hỏi. Cô rót thêm nửa ly sữa nữa và nhấp
một ngụm. Ở gần Ava làm cô thấy muốn bệnh. Cũng may là cô sẽ không ở
gần nó lâu.
“Chị biết mà.”
“Không, chị không biết. Giải thích mấy cái tin đồn đó đi.”
Ava thẳng người lên trong cái ghế của mình và nhìn trừng trừng vào
Ellie. “Được thôi. Mọi người đồn em đã phá hôn ước của chị.”
“Em không hiểu sao mọi người trong thị trấn này lại biết chuyện đó
nhỉ,” Annie nói. “Ai nói cho họ biết vậy?”