“Xem kìa,” Ava nói. “Làm như chỉ cần tốt nghiệp trường luật là trở
thành công tố viên vậy. Thôi tra khảo tôi đi.” Giọng cô đầy mỉa mai.
“Chị chỉ đơn giản là hỏi em sao em có thể gọi nó là tin đồn thôi mà,”
Annie tiếp tục.
“Bởi vì tôi muốn thế.” Ava thấy giọng mình hét lên. “Tôi muốn những
tin đồn xấu xa này phải thôi đi bởi vì tôi phải sống ở đây, và tôi không
muốn mọi người nói sau lưng tôi, nói những điều tồi tệ về nhân cách của
tôi.”
Annie nhìn Ellie và tròn mắt. “Ava, em xin lỗi những điều em đã làm
với Ellie chưa vậy?”
“Không, tất nhiên là không. Sao em lại phải xin lỗi chứ? Chuyện phải
thế thôi. John yêu em, và em cũng yêu anh ấy.” Cô đẩy ghế ra và đứng dậy.
“Em sẽ đi kiểm tra cái sân lần nữa trước khi John và em về. Em sẽ không
trở lại đây cho đến bữa tiệc, nhưng nếu có chuyện gì, em sẽ gọi chị.”
Annie và Ellie nhìn Ava cho đến khi cô biến vào bếp. Annie là người
phá ra cười trước, sau đó Ellie nhanh chóng nhập hội. Rồi hai chị em dọn
bàn.
“Chúng ta có nên bảo Ava phụ rửa mấy cái đĩa này không nhỉ?” Ellie
hỏi vẻ ngây thơ.
Họ lại phá ra cười.
“Còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ không? Ava luôn có việc quan trọng
phải làm mỗi khi đến giờ làm việc nhà,” Annie nói.
“Chị nhớ chứ,” Ellie nói. “Sau khi chị đi, em phải làm hết mọi việc. Chị
không hiểu sao mẹ không bắt Ava phải cùng làm nữa.”