đâm. Có thể nó đã gây khó chịu,” cô giải thích khi tiếp tục tráng qua mấy
cái đĩa salad, “Động mạch đùi của anh ta bị cắt và máu phun ra khắp nơi.
Chị đã phải bịt cái lỗ đó với ngón tay chị trong khi…” Cô ngừng lại khi
Anni bịt miệng. “Thấy buồn nôn à?” cô trêu.
“Em không biết sao chị có thể làm được nữa. Chị không bao giờ thấy
ghê à?”
“Có chứ,” cô nói. “Chị nôn lên bệnh nhân suốt.” Cô nghĩ cô đang nói
đùa, nhưng Annie không cười.
“Máu làm em muốn nôn,” cô nói. “Mẹ để mấy cái túi nylon cho thức ăn
thừa ở đâu vậy?”
“Ngăn thứ ba trên xuống,” cô trả lời.
Annie đặt cái đĩa thịt gà còn thừa lại lên bàn và tìm trong ngăn kéo. Cô
lôi ra một túi bánh mì và mỉm cười. “Mẹ vẫn để dành này. Mẹ dùng nó làm
sandwitch cho chúng ta để ăn trưa ở trường.”
“Mẹ tiết kiệm mọi thứ mà. Có một ngăn kéo chẳng có gì ngoài mấy
cọng thun, kẹp giấy, và mấy cái dây buột xoắn.”
Annie cho phần gà đó vào tủ lạnh và nói, “kể cho em nghe về Max đi.”
Ellie đựa lưng vào bồn rửa và lau tay vào khăn lau chén. “Em muốn biết
gì? Rằng chị bắt đầu thấy hoảng sợ bởi chị có thể cảm thấy mình càng ngày
càng muốn gắn bó hơn với anh ấy? Rời khỏi anh ấy sẽ là một sự đau đớn.”
“Vậy thì đừng rời khỏi anh ấy.”
“Anh ấy sống ở Honolulu.”
“Ồ.”