Điều mẹ cô nói không làm cô thấy có ý nghĩa gì. Ellie rời nhà khi cô
mười hai. Cô thậm chí không nhớ tới một nửa họ hàng của mình. Dù vậy,
cô quyết định làm hài lòng mẹ mình, bởi cô biết mẹ cô đang căng thẳng
muốn làm cho mọi thứ hoàn hảo cho đám cưới của Ava.
Hóa ra đây là một nhiệm vụ dễ chịu. Ellie sẽ đọc một cái tên trong khi
mẹ cô đánh dấu vào danh sách. Nếu cô không thể nhớ ra người nào đó, mẹ
cô sẽ kể một câu chuyện về họ. Nó làm Ellie cảm thấy kết nối hơn với gia
đình mình, và khi cô nhớ ra một người chú dì hay một người bà con nào đó,
mẹ cô rất hài lòng.
Họ ngồi với nhau cho đến gần mười giờ khi Ava và John đến chào để đi
về. Mẹ và ba cô rõ ràng đã mệt lử và đã sẵn sàng để đi ngủ. Ellie đi vào
phòng khách và đọc một tạp chí trong khi chờ Max. Annie đi vào một phút
sau đó.
“Chị nghĩ em đã đi ngủ rồi chứ,” Ellie nói.
Max thò đầu vào phòng và nói, “Tới tìm anh khi nào em sẵn sàng nhé.”
“Vâng,” Ellie hứa.
“Tất cả chuyện này là sao?” Annie hỏi. Cô thả người xuống kế Ellie trên
ghế sofa, đá văng giày ra, rồi sau đó kéo chúng vào.
“Đó là một câu chuyện dài.”
“Em chẳng có gì đề làm trừ việc đi ngủ.”
“Ngày mai làm gì?”
“Ava với em sẽ đi đến vài chỗ với nó. Vì thế giờ hãy kể cho em nghe
câu chuyện dài đó đi.”
“Bí mật nhé.”