“’Ồ’ là đúng,” cô nói. “Chị đang tìm cách để đặt ra khoảng cách cho bản
thân mình. Em là người thực tế, Annie. Có gợi ý chị phải làm gì không?”
“Để em nghĩ xem,” cô trả lời. Cô liếc ra cửa sổ. “Ava đang vào,” cô thì
thầm.
“Chúng ta đã có hai mươi phút không phải nghe về các kế hoạch đám
cưới, và chị thấy vui vì điều đó,” Ellie nói.
Ava không dừng lại để nói chuyện với hai chị em họ. Cô bước ngang
qua và đến ngồi với những người khác ở hàng hiên.
Annie và Ellie cũng vừa xong việc ở bếp khi mẹ họ bước vào. Bà nhìn
Annie và nói. “Đi ngủ đi. Con trông kiệt sức quá. Chúc ba con ngủ ngon
đi,” bà nói.
“Max đâu ạ?” Ellie hỏi.
“Trong phòng làm việc của ba con. Mẹ nghĩ nói về chuyện đám cưới
làm kinh hãi cậu ta. Giờ thì, Ellie…”
“Dạ?” cô hỏi vẻ nghi ngờ.
“Mẹ muốn con lên danh sách khách mời cho đám cưới với mẹ. Mẹ lo
lắng muốn bệnh nếu để sót một người họ hàng nào.” Bà đến một ngăn kéo
tủ và lấy ra một cuốn sổ dày.
Annie rời khỏi bếp trước khi Ellie có thể nói cô ở lại và cùng giúp.
Thở dài, Ellie kéo ghế ra và ngồi kế mẹ. “Không phải đã quá muộn để
thêm khách mời rồi sao mẹ?”
“Mẹ sẽ mời thêm. Nếu chúng ta bỏ quên ai đó, mẹ chỉ cần nói với họ là
các thiếp mời bị trả về. Nói dối một chút thì vẫn tốt hơn là làm tổn thương
người khác.”