“Vì không tranh cãi với nó thì dễ dàng hơn nhiều.”
Ellie xếp mấy cái đĩa chồng lên nhau và mang chúng vào bếp. Annie
theo sau với mấy cái ly.
“Chị chưa nói chúc mừng em vì đã học xong khóa học Luật,” Ellie nói.
“Em vẫn chưa là luật sư mà, không cho đến khi thi đậu công chức. Em
đã bảo mẹ với ba khoan chúc mừng em cho đến lúc đó.”
“Em có biết em muốn làm gì chưa?”
“Em muốn học thêm vài khóa học chống độc quyền. Lĩnh vực đó em
thấy thích. Em thấy mình như đang ở một ngã tư. Em đã nghĩ mình đã vạch
ra hết tương lai cho mình, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.”
Trước khi Ellie có thể yêu cầu cô giải thích, Annie trở vào phòng ăn và
hoàn thành việc lau bàn. Ellie đang tráng mấy cái đĩa và cho vào máy rửa
chén.
“Em không thể làm những việc chị đang làm,” Annie nói khi đưa Ellie
một cái đĩa. “Cắt vào các cơ thể người. Chỉ nghĩ tới máu thôi là em đã
muốn bệnh.”
“Có một chuyện rất thú vị xảy ra cách đây vài tuần.” Cô kể cho em gái
nghe về trường hợp cô thấy kỳ lạ, nhưng Annie lộ vẻ kinh sợ.
“Anh ta nuốt đồng xu hả? Tại sao?”
“Anh ta không thể giải thích tại sao. Mười một đô la và mười lăm xu.”
“Tất cả đều là tiền lẻ?”
“Ừ,” cô nói. Cô bật cười trước biểu hiện của Annie. “Khá nặng, nhưng
anh ta không làm thủng ruột. Rồi sau đó người đàn ông này đã dùng dao