“Bí mật,” Annie đồng ý.
“Đó là một vụ nổ súng ngay bên ngoài bệnh viện của chị,” cô bắt đầu kể
cho Annie nghe mọi thứ xảy ra kể từ ngày hôm đó, và dĩ nhiên kể cả lý do
thật sự Max ở đây với cô. Annie hỏi nhiều câu hỏi, nhưng có vẻ cô không
có lo lắng.
“Mẹ và ba biết hết chuyện này rồi, và họ hiểu chị sẽ phải đi sau khi xong
bữa tiệc.”
“Có an toàn để chị ở lại lâu không?”
“Chị muốn đi, nhưng thật sự quan trọng với mẹ nếu chị ở lại cho đến khi
buổi tiệc đó xong. Max sẽ có vài đặc vụ khác đến đây hỗ trợ an ninh với
anh ấy,” cô trả lời. “Và chị không có kế hoạch để đi dạo phố một mình. Chị
sẽ ở trong nhà trong suốt bữa tiệc.”
“Chị chắc không muốn Ava biết chuyện này.” Annie nói chứ không phải
đưa ra một câu hỏi.
“Không.”
Ellie đá văng giày ra và ngồi xuống. Họ nói nhiều hơn về vụ nổ súng đó,
sau đó Annie thay đổi chủ đề.
“Chị có nghĩ Ava sẽ dịu dàng hơn sau khi kết hôn không?”
“Chị không biết. Một khi đã quen với bóng tối thì không thích ra ngoài
sáng nữa.”
Annie thúc vào tay cô. “Chị thương nó. Chị biết thế mà. Nó là em gái
chị. Nên chị phải thương nó.”
Cứ để mặc Annie tìm thấy những điều tích cực, Ellie nghĩ. Mỗi khi có
căng thẳng xảy ra, nó luôn là người hòa giải. Chỉ có Ava và Ellie gây ra