mộng này kết thúc.” Giọng cô rung lên với cảm xúc, và cô thở một hơi sâu
để lấy lại bình tĩnh.
Hershey gật đầu. “Vậy thì bắt cái tên chó…”
“Và Cogburn,” Clark thêm vào.
Hershey đồng ý. “Có thể chúng ta sẽ gặp may và cũng bắt được hắn vào
cuối tuần này.”
Ellie im lặng trên đường trở về Winston Falls. Mặc dù nó không thể hiện
trên mặt cô, nhưng Max biết cô đang lo lắng vì cô đã gọi sữa ở nhà hàng và
uống nó như thể đó là Pepto-Bismol (*).
(*: thuốc chống loét dạ dày – ND)
“Em có bị đau dạ dày không?”
Ellie nhìn lên với điệu bộ kỳ quặc. Có lẽ là câu hỏi làm cô bất ngờ.
“Không.”
“Em uống khá nhiều sữa.”
‘Em thích sữa. Nó làm dịu dạ dày em.”
“Em đã gọi nó ngay sau khi nghe tin Patterson đang cố mua một khẩu
súng.”
“Phải,” cô thừa nhận.
Không ai nói thêm lời nào trong một lúc, sau đó Max phá vỡ sự im lặng
đó. “Thôi nào, Ellie. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi. Anh biết em đang
lo lắng.”