Họ đã sắp về tới Winston Falls, càng đến gần cô càng lo lắng. Lòng bàn
tay cô đẫm mồ hôi và cô đang cảm thấy khó thở, đó là dấu hiệu của chứng
rối loạn hậu chấn thương tâm lý. Ai có thể trách cô được chứ? Cái tên
Patterson đồng nghĩa với đau đớn.
Cô muốn bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ mình, nhưng mỗi lần cô xóa tên anh
ta ra khỏi đầu cô, thì cái tên Cogburn lại thế vào. Cũng cùng một trận đấu.
Chỉ khác cầu thủ.
Nhìn thấy biểu hiện của cô, Max nắm lấy tay cô.
Điện thoại anh reo. Ben đang gọi. Max bật nút nghe ngoài và đặt nó lên
giá đỡ.
“Ellie đang ở cùng tôi, Ben,” Max nói. “Cho chúng tôi biết chuyện gì đã
xảy ra đi.”
“Hughes nghĩ Landrys đang gọi Cogburn đi chỗ khác,” Ben nói.
“Tại sao?”
“Greg Roper,” anh trả lời. “Không ai biết về Greg Roper cho đến khi
anh ta ra trình diện. Và bây giờ anh ta biến mất. Lời giải thích hợp lý nhất
đó là có rò rỉ thông tin. Ai đó đang cung cấp tin cho Landrys về cuộc điều
tra của chúng ta. Chúng tôi đã thành lập một đội đặc nhiệm để tìm ra đó là
ai.”
“Và điều đó có nghĩa là Landrys biết rằng Ellie có thể không nhận diện
được họ từ vụ nổ súng đó,” Max kết luận.
“Phải,” Ben nói. “Theo Hughes, bọn nhà Landrys bây giờ không còn lý
do để gây nguy hiểm cho Ellie. Anh ta nghĩ cô ấy sẽ ổn ở nhà mình.”
“Vậy có ai tìm thấy Cogburn chưa?” Max hỏi.