Lo lắng ư? Từ này chẳng mô tả được cảm xúc mà cô đang có. “Em
muốn ở lại Winston Falls và bắt được Evan Patterson. Anh không biết được
em cảm thấy thế nào khi không biết anh ta đang trốn ở đâu đâu, nhưng giờ
anh ta đang ở đây, và em có một cơ hội để dụ anh ta ra ngoài. Hy vọng hắn
sẽ làm gì đó để khiến hắn bị bắt vào tù.”
“Chuyện này đã làm em sợ.”
“Việc nhìn thấy khuôn mặt anh ta lần nữa làm em phát khiếp,” cô thừa
nhận. “Nhưng giờ thì em không sợ. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ không để hắn làm
tổn thương em.”
Niềm tin của cô vào anh đang rất khiêm tốn. “Chết tiệt là đúng vậy.”
Cô bắt chéo chân và quay người hướng về phía anh. “Ba mẹ anh ta đã
bào chữa cho anh và đã xin lỗi thay anh ta, nhưng họ cũng đã đổ lỗi cho em
trong nhiều năm qua,” cô nói. “Họ nói trên băng ghi âm rằng em là lý do
khiến con trai họ bị giày vò.”
“Anh hiểu, em yêu. Anh đã đọc hồ sơ của em. Anh nghĩ đã đến lúc anh
có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Ông và Bà Patterson.”
“Anh đến đó làm chi? Nếu Evan đang trốn ở nhà họ, họ sẽ nói dối rằng
anh ta không ở đó. Họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hắn.”
“Có thể,” Max đồng ý.
“Vậy sao anh còn đến đó chứ?”
“Để cảnh báo cho họ. Họ cần biết con trai họ đang cố để mua một khẩu
súng.”
“Em không nghĩ điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt.”