“Tôi cần bác sĩ,” Willis khóc. “Tôi đang bị chảy nhiều máu.”
“Mày vừa bắn vào một bác sĩ đấy.”
Ellie chạy ra xe và lấy găng tay ra khỏi túi xách, thúc Max tránh ra, và
quỳ xuống bên cạnh gã đàn ông đã muốn giết cô. Cặp mắt Willis đang mở
to kinh dị khi Ellie đẩy ta hắn ra để kiểm tra vết thương.
“Viên đạn đã đi ra,” cô nói.
Cô đứng lên và quay trở lại chiếc SUV để tìm thứ gì đó có thể quấn vào
vết thương cho đến khi Willis được đưa tới bệnh viện. Cuối cùng cô phải
dùng đến cái áo thun cũ và cái duy nhất còn lại là cái váy. Cô quấn cái áo
thành một búi tròn để tạo áp lực, sau đó xé cái váy thành những sợi dây để
cột nó lại.
“Tôi chẳng thể làm gì hơn cho hắn ta.”
“Tôi sẽ chết?” Cogburn bắt đầu kêu rên.
Ellie bây giờ đang quỳ xuống đằng sau hắn và tính trả lời thì Max nói,
“Tốt hơn là chết đi bởi vì nếu không thì mày cũng xong đời rồi.”
“Không, tôi không thể trở vào nhà tù. Tôi không thể.”
“Có trối chăng gì không?” Max hỏi. Anh vẫn đang rất tức giận, anh
muốn giết thằng khốn này bằng đôi tay không của mình. Anh nghi ngờ Ellie
sẽ để anh làm vậy.
“Tất cả là lỗi của vợ chồng Landrys. Vì tụi nó mà em trai tôi đã chết, và
giờ thì tôi cũng sẽ chết.”
“Vợ chồngLandrys đâu có bắn khẩu súng trường đó. Mà là mày.”