“Không phải. Họ thuê em trai tôi giết Goodman. Còn tôi giết bác sĩ
đây.” Anh ta nhìn lên Ellie. “Không có gì cá nhân ở đây cả.”
“Có,” cô nói nhanh. “Là chuyện cá nhân.”
“Tôi không thể làm chứng chống lại họ được. Tôi sẽ không sống được
tới một ngày.”
“Vậy thì anh sẽ vào tù.”
Willis lại gào lên. “Đau quá.”
Max đứng dậy và cũng kéo Ellie đứng lên. Anh phải nói to lên để át đi
tiếng rên la của Willis. “Anh sẽ đi thay lốp xe. Em đi với anh.”
“Chiếc SUV chỉ cách đây có ba mét.”
“Nhưng em vẫn phải đi với anh. Anh không muốn em ở gần hắn ta.”
“Tôi muốn một thỏa thuận. Tôi muốn trao đổi,” Willis van vỉ.
Max nhìn xuống hắn ta với vẻ ghê tởm trong mắt anh. “Mày có thể trao
đổi gì?”
“Sắp có một lô hàng từ Singapore đến. Hơn một ngàn súng đạn các loại
đủ để san bằng toàn bộ bang Iowa. Gồm cả lựu đạn. Đủ hết. Cal đang nói
chuyện với tôi trên loa ngoài, và tôi đã nghe được anh ta nói chuyện với
Erika thương vụ đó lớn thế nào. Call thích khoe khoang. Tôi nghĩ anh ta đã
quên tôi vẫn còn đang nghe máy. Có lẽ vậy. Nhưng tôi biết nơi nó đổ hàng.
Hãy cho tôi một thỏa thuận. Tôi muốn được bảo vệ nhân chứng.”
Max cố kiềm chế phản ứng của mình. Đồ khốn, anh nghĩ. Có lẽ họ sẽ
tóm được vợ chồng Landrys lần này là lần cuối cùng. Nếu Cogburn nói
thật.