“Em chắc chắn các bác sĩ phẫu thuật ở đây biết họ sẽ làm gì. Có lẽ họ
đang trên đường đến bệnh viện.”
Hóa ra cái bệnh viện nhỏ này chỉ có vài bác sĩ phẫu thuật, và có một
người đang đứng chờ Willis. Mất hơn một tiếng, nhưng như vậy cũng
không quá lâu.
Max đã đăng ký cho Willis một cái tên khác. Ngay khi Clark nhận được
tin vụ nổ súng, anh đã vòng trở lại Winston Falls. Anh ta và Hershey đứng
bảo vệ bên ngoài phòng hồi sức trong khi Max giải thích vấn đề Cogburn đã
nói cho anh biết.
“Anh có chắc thằng đó nói thật?” Hershey hỏi.
Max đưa cho anh ta cái điện thoại di động của Willis. “Tự kiểm tra đi.”
Tất cả bọn họ đều quan tâm chuyện thông tin bị rò rỉ. “Anh có nghĩ có
thể là Hughes không?” Clark hỏi.
“Lẽ nào? Anh ấy đã hành động như thể tên điên để tìm kiếm vợ chồng
Landrys,” Hersheynói.
“Tôi nghĩ chắc là ai đó ở trong văn phòng của anh ta. Anh ta kiểm tra
suốt để cập nhật chúng,” Clark đưa ra nhận định.
“Vậy thì hãy để Hughes tìm xem kẻ nội gián đó là ai sau khi chúng ta
bẫy được Landrys. Cho đến lúc đó, chúng ta không thể trông chờ vào may
mắn. Không một ai trong văn phòng của Hughes biết được lô hàng này,”
Max cảnh báo.
“Không thậm chí cả Hughes,” Hershey thêm vào, gật đầu.
“Nhắc tới tên điên mới nhớ, Evan Patterson đâu rồi?” Clark hỏi.