“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đó là một ám ảnh hay chỉ là một thói
quen?” anh hỏi.
“Tôi thích leo cầu thang và chạy bộ, và tôi đặc biệt không thích bị nhồi
nhét bên trong một cái hộp kim loại với một đống người khác.”
Anh cười toe. “Vậy là đúng rồi. Cô có một chứng ám ảnh.”
Có lẽ, cô nghĩ, nhưng cô sẽ không thừa nhận. Cô đã phải đi thang máy
cùng với các bệnh nhân khi bắt buộc phải vậy. Cô không thích nó, nhưng
vẫn phải làm.
“Cô để đồ đạc của mình ở đâu vậy? Trên mái nhà hả?” anh hỏi.
“Tới rồi.” Ellie bước vào hành lang trên tầng bốn và mở cửa vào một
căn phòng tối đầy những tủ khóa. Cô bật lên một ngọn đèn và bước lại cái
tủ thứ ba từ bên trái. Nếu cô có một mình, cô sẽ khóa cửa lại và thay quần
jean và áo thun, nhưng cô không một mình, vì thế cô sẽ phải ở lại trong bộ
đồ vô trùng này thôi(*). Cô không thích mặc chúng bên ngoài bệnh viện,
nhưng cô không có lựa chọn. Cô lấy ra cái ba lô của mình, đặt một vài bộ
đồ vào bên trong, tóm lấy chìa khóa từ kệ trên cùng, và đã sẵn sàng để rời
đi.
(*: đồ mặc trong phòng phẫu thuật – ND)
Cô theo anh đến cầu thang, đánh giá cao chuyện anh đã không nói tới đề
tài thang máy nữa. Khi chuông điện thoại của anh reo, anh dừng lại trên
một bậc thang để trả lời, và cô cũng dừng lại để chờ anh.
Cộng sự của Max, Ben MacBride, đang ở đầu dây bên kia và muốn được
trợ giúp với một vài nhân chứng không hợp tác.
“Ừ, được rồi, tôi sẽ có mặt ở đó trong năm phút nữa.”