“Chờ đã,” Ben nói. “Đặc vụ Hughes muốn nói chuyện với cậu.”
Trong khi Max chờ cho Ben gọi Hughes, anh quay sang Ellie. Cô đứng
trên bậc phía trên anh, và mắt cô ngang tầm với anh. Anh thấy mình không
thể không nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái này rất hấp dẫn. Đôi mắt cô có
màu xanh dương đậm nhất. Mũi cô có những đốm tàn nhang, mà anh thấy
hấp dẫn đến kỳ lạ, và cái miệng thì…trời ạ, anh thật sự cần phải thôi nhìn
ngay. Anh đã liên tưởng tới nhiều thứ liên quan tới đôi môi đầy đặn, khêu
gợi của cô, và anh sẽ thật sự rắc rối nếu để mắt của mình đi lang thang
xuống thấp hơn.
Max không chờ cho Hughes tới nghe điện thoại. Anh đột ngột cúp máy,
quay lại, và tiếp tục đi xuống cầu thang.
“Chúng ta sẽ làm chuyện này ở đâu?” cô hỏi.
Anh mỉm cười. Bây giờ, thì đó là một câu hỏi quan trọng, nếu xét tới cái
ý nghĩ của anh nghĩ đến.
“Về nhà.” Giọng anh nhanh.
“Thật sao?”
“Ừ,” anh nói, liếc nhìn lại cô. “Cô có thể đi về nhà, và chúng tôi sẽ đến
đó.”
“Tuyệt,” cô nói. “Tôi có thể thoát khỏi bộ vô trùng này rồi. Để tôi cho
anh địa chỉ nhà tôi…”
“Tôi biết rồi.”
“Số di động?”
“Cũng có luôn rồi.”